ASK - SELF-DOUBT

NGHI NGỜ BẢN THÂN

Ai cũng có lúc nghi ngờ bản thân mình. Khó vậy sao làm được? Chuyện đó mình làm gì có cửa? Chuyện này mình làm thì fail chắc, v.v. Đừng sợ hãi! Ai trong đời cũng có nhiều lúc nghi ngờ khả năng của bản thân mình, kể cả người thành công nhất. Nghi ngờ bản thân là trạng thái tự nhiên khi ta đứng trước một sự việc, công việc, nhiệm vụ gì đó tưởng chừng như quá sức. Nhưng sự khác nhau cơ bản giữa người thành công và kẻ không thành công khi cả hai cùng nghi ngờ bản thân, chính là sự dấn thân.

Có người nghi ngờ, và sợ hãi bỏ cuộc. Có người nghi ngờ và tự bảo mình. Let’s try. Why not? Cứ thử thôi. Tại sao không? Thử, chưa biết thành công thất bại ra sao, nhưng ít ra là đã thành công khi vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình. Còn bỏ cuộc, thì coi như là thua từ đầu, thua toàn diện, và hại nhất là cả đời cứ ngồi tiếc vẩn vơ, trời ơi sao hồi đó mình không thử. Cho nên, nếu bạn đang nghi ngờ bản thân, thì cứ nhắm mắt dấn thân một lần đi. Try it. Why not? Còn nếu bạn cần thêm lý do, thì đây là 3 lý do vì sao bạn cứ thử dấn thân thôi, vì cuối cùng có chết đứa nào đâu, thậm chí còn có lợi nữa là đằng khác.

What’s the worst that could happen?

Hỏi mình, chuyện xấu nhất có thể xảy ra khi bạn gật đầu dấn thân là gì? Có thể fail - thất bại có phải không? Ủa mà thời này người ta đề cao chuyện fail lắm đó nha. Người ta nói gì? Không phải là thất bại mà là tìm ra 1001 cách khác để thành công. Thất bại càng nhanh thì càng đến gần với thành công. Không phải là thất bại mà là được đời dạy cho một bài học MBA miễn phí. Design thinking - Tư duy thiết kế là công cụ cả thế giới xài, và nó vận hành thế nào? Cứ ra nhiều ý tưởng, rồi thử nghiệm, rồi fail thì quay lại coi tại sao, có cần thay đổi tưởng hay không, hay cần hiệu chỉnh cách làm, rồi thử tiếp. Cứ như vậy như một cái vòng lặp không bao giờ chấm dứt. Ý là, fail là chuyện bình thường mà. Từ lý thuyết đến thực hành đương nhiên đường vẫn rất xa. Cho nên, chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Là được học miễn phí một bài học vô giá và thực tế. Vậy thôi. Có gì đâu mà sợ. Thời này, ai có phẩm chất perseverence - kiên trì, resilience - bền bỉ, vượt qua mọi sự khó khăn, bất định, thất bại để tiếp tục đứng lên thì người đó trở thành nhân tài. Tổ chức nào cũng mong đợi. Vậy đó! Rồi còn sợ gì?

Dấn thân, là 50% thành công

Chưa làm gì hết. Chưa nhúng tay đụng chân gì hết. Chỉ cần gật đầu say yes là bạn đã vượt ải thành công và có 50% cơ hội để hoàn thành. Thường thì, con người sợ đủ thứ khi đứng trước cửa ải này, và thường thì bỏ chạy cho nó dễ. Nếu bạn chọn bỏ chạy, bạn sẽ bỏ chạy cả đời. Cái gì dễ, não nó sẽ ghi nhớ và auto đẩy bạn về phía hành vi đó. Bạn dự định bỏ chạy cả đời? Vậy thì mọi thứ mình khép lại ở đây. Bạn không cần học, không cần làm, không cần cố gắng, không cần hỏi xin lời khuyên gì của ai. Người bỏ chạy là người thất bại. Hết! Không có thuốc thang gì ở đây hết. Cũng không ai rảnh đi giúp người bỏ chạy. Người ta chỉ chìa bàn tay với những ai đang mím môi, gồng mình, đẩy bản thân qua những giới hạn tưởng chừng quá sức mà thôi. Giờ bạn quyết định đi, một lần trong đời đưa ra quyết định cứu lấy bản thân đi, bỏ chạy hay là ở lại?

Regret is the worst thing you could do to yourself - Nuối tiếc là cảm giác tội lỗi nhất mà bạn có thể gây ra cho chính bản thân mình

Lúc có cơ hội thì không dám, sợ hãi, bỏ chạy. Mất cơ hội rồi thì ngồi đó tiếc lên tiếc xuống. Hay cái là, tiếc nuối nó như là phim bộ. Nó chiếu đi chiếu lại cả đời khi bạn chạm vào bất cứ điều gì nhắc nhớ cái event bỏ chạy của bản thân. Chiếu riết, nó thành nỗi ám ảnh bám theo bạn cả đời, khiến bạn trở nên tự ti, nhút nhát, sợ hãi, sống trong cảm giác tội lỗi, bất lực. Đó có phải là cuộc đời bạn muốn? Nếu không, thì nó chỉ cách cuộc đời ngược lại có 1 chữ thôi, là chữ “yes”, là nhắm mắt thử một lần. Được thì ăn mừng. Thua thì thôi, làm dữ vậy? Thua, ta lại thử vài lần tiếp nữa. Có sao đâu.

Nói chung là, cứ thử, cứ dấn thân, toàn được chớ chẳng mất gì. Chuyện này là không cần nghĩ luôn mọi người. Nó cực kỳ obvious - rõ như ban ngày. Nghi ngờ bản thân ai chẳng có lúc nghi ngờ. Khác nhau, chỉ ở một bước lùi hay một bước tiến mà thôi.

LỰA CHỌN

Làm gì có lựa chọn nào là hoàn hảo. Đã lựa chọn, nghĩa là phải cân nhắc được này mất kia, hại này lợi kia, khó này dễ kia, vv. Có những lựa chọn đụng chạm tới người thân, gia đình, nhân viên, đồng nghiệp…. Đôi khi lựa chọn của mình có thể làm tổn thương họ, phật lòng họ, gây khó khăn cho họ. Đôi lúc, ta phải make tough decisions - đưa ra những quyết định cực gắt, ảnh hưởng đến một hay nhiều người mà ta quan tâm, yêu thương. Làm gì có lựa chọn hoàn hảo. Chỉ có lựa chọn phù hợp tại một thời điểm. Hôm nay lựa chọn khác. Ngày mai đã có thể phải khác, khi xuất hiện dữ liệu mới, thông tin mới.

Cho nên, khi đưa ra một quyết định, một lựa chọn, mình chỉ dựa trên một số nguyên tắc cơ bản, rồi theo đó mà làm, không loay hoay, không để cho bản thân bị dằn vặt, co kéo, tiếc nuối, sợ hãi. Kiểu gì thì trước sau cũng phải đưa ra lựa chọn, quyết định. Kẹt chi vào đó mất thời gian, hao năng lượng. Nên mình hay canh theo nguyên tắc và đưa ra lựa chọn rất nhanh. Có khi đúng, có khi sai. Người mà, có phải thần thánh đâu. Sao cũng được, miễn là đưa ra lựa chọn, còn hơn kẹt cứng trong đám sương mù dằn vặt tứ chiều không thể thoát ra. Đúng sai nào cũng mang tính tương đối mà thôi. Lúc này đúng, lúc khác có thể sai. Khi này sai, khi khác nhiều khi lại đúng.

Chia sẻ cách mình tư duy về lựa chọn, biết đâu có thể giúp được ai đó đang loay hoay không biết phải chọn hướng nào. 3 nguyên tắc đây nha:

Question your intention - Hỏi mình ý định nguyên thủy của bản thân khi đưa ra quyết định có phải là ý định tốt

Tốt, không có nghĩa là nó làm cho người khác và đám đông chấp nhận nhưng đi ngược lại giá trị của bản thân. Tốt, nghĩa là bản chất của lựa chọn này giúp người, dù đám đông không nhận thức có thể hiểu lầm, có thể lời vào tiếng ra, chỉ trích, hay thậm chí luận tội. Đừng vì sợ hãi cái sai, sự lầm mà lựa chọn những gì ngược lại với sự thật. Ý định tốt là ý định tốt, không có ý định tốt nhưng phải thay đổi thành không tốt do hoàn cảnh, đặc biệt do thoả mãn đám đông.

Ask yourself what option shall resolve the issue completely - Hỏi mình, lựa chọn nào giải quyết vấn đề hoàn toàn và tận gốc

Nếu không giải quyết tận gốc vấn đề, nếu chỉ dán miếng bông băng để che đậy vấn đề, nếu chỉ chạm vào 10% phần nổi của tảng băng, tập trung vào tác dụng nhất thời nhưng gây hại lâu dài, đó không phải là lựa chọn.

Offer support for the affected - Chủ động tìm giải pháp hỗ trợ những ai bị ảnh hưởng bởi quyết định của mình.

Không có lựa chọn hoàn hảo, nên chắc chắn sẽ có khi đụng người này, chạm người nọ. Nhưng vấn đề cứ phải được giải quyết, đâu thể vì một người hai người mà ảnh hưởng tất cả mọi người, ảnh hưởng đại cuộc. Cho nên, cho tròn nghĩa trọn tình, nên đưa ra giải pháp hỗ trợ. Có khi người ta cũng không cần hỗ trợ, nhưng sẽ cảm thấy an ủi hơn khi ít ra có được quan tâm.

Không có lựa chọn hoàn hảo. Không có quyết định hoàn hảo. Nguyên tắc là để dẫn dắt cách tư duy khi cần đưa ra lựa chọn để giải quyết vấn đề. Và lựa chọn chỉ có thể là lựa chọn phù hợp nhất tại một thời điểm nào đó mà thôi.

  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến